- Một ngày nào đó anh sẽ nói cho em biết.
- Anh đang làm gì khi em đang nhìn vào nhà anh lúc chiều
thế?
Emlyn mỉm cười:
- Anh đang làm một con thú. Cái đuôi của nó bị gãy, cho
nên anh mới phải đến cửa hàng mua hộp keo.
- Anh làm con gì thế?
- Không quan trọng. Chỉ là một con vật thôi. Về chuyện con
Fly, anh đã để dành được một ít tiền, và anh nghĩ cha anh
sẽ cho anh mượn một số tiền còn thiếu. Thứ Hai anh sẽ cho
em biết. Hứa với anh là em sẽ không để nhà em bán con Fly
cho đến lúc đó nhé!
Không bao giờ nghĩ mình sẽ nuốt lời, Nia nói:
- Em hứa!
- Cám ơn em.
Emlyn đưa dây buộc con Fly qua cho Nia rồi quay về. Nia
bỗng nhớ ra một chuyện luôn làm cô thắc mắc. Cô hỏi:
- Emlyn, thế còn mẹ của anh?
Cậu ngừng lại và, vẫn quay lưng lại với cô, đứng im một lúc.
Nia nghĩ cậu sẽ không trả lời, và cô ước gì mình đã không
hỏi câu hỏi đó.
Nhưng rồi Emlyn quay lại. Mắt dõi nhìn theo những đám
mây xa xôi ở phía đằng sau lưng Nia, cậu nói:
- Mẹ anh à? Bà ở trên mặt trăng.
Và rồi cậu chạy vụt lên đồi, chỉ dừng lại khi Nia không thể
chạm đến cậu, dù chỉ bằng một câu nói.