nhiều.
Ông Lloyd càu nhàu:
- Thời tiết hôm nay thế nào ấy, ban ngày rõ ràng trời rất
nóng, thế mà... chắc sẽ có sương mù tối nay.
Nếu không phải Nia đang bận nhìn xem phần bánh của Alun
có lớn hơn phần bánh của mình hay không, có lẽ cô đã
không thấy được cái vẻ mặt của anh. Cô đã nhìn thấy anh
nhíu nhẹ lông mày rồi liếc nhìn Gwyn, và rồi cô thình lình
nhớ ra đợt khí lạnh khủng khiếp gần hai năm trước đây, chỉ
mấy ngày sau khi Gwyn phóng ngang qua Ty Llyr và hô to
rằng cậu là một phù thủy. Dĩ nhiên không ai tin cậu, thậm
chí Alun cũng có một thời gian không nói chuyện với cậu. và
rồi mọi thứ bỗng trở nên bất ổn. Một cơn bảo kinh hoàng
bỗng từ đâu ập đến. Những con cừu bị chết, và Alun bị lạc
trên núi – biến mất trong một đám mây tuyết mà không ai
có thể vượt qua. Mọi người bảo nó là một hiện tượng kỳ
quái, tuy nhiên họ không nói nhiều về nó. Sau khi Alun
được tìm thấy, cậu đã tin Gwyn. Nhưng Nia thì khác. Cô đã
tin Gwyn ngay từ đầu, và vẫn luôn tin cậu. Khi cô nhìn
Gwyn, cô có thể cảm thấy sự kích động, nửa sợ hãi, nửa ao
ước của cậu, và cô biết chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa. Và sẽ
xảy ra rất sớm thôi.
Cô tươi cười khoe:
- Anh Gwyn, em đã gặp em họ của anh hôm nay đấy.
Gwyn nhíu mày nhìn vào đĩa của mình và hỏi:
- Em họ? Ai cơ?
- Anh Emlyn Llewelyn đấy.