- Một gã to lớn có bộ râu đỏ. Charles Strickland. Một người Anh.
- Khi tôi mới quen, ông không để râu, nhưng nếu ông ấy để râu thì nó phải màu đỏ. Tôi nghĩ ông
ta mới bắt đầu vẽ cách đây năm năm thôi mà.
- Đúng thế. Ông ta là một nghệ sĩ vĩ đại.
- Không thể được.
- Có lúc nào tôi lầm không nhỉ? - Dirk hỏi tôi. - Tôi cho anh biết ông ta có tài. Tôi chắc thế.
Trong một trăm năm nữa, nếu anh và tôi còn được người ta nhớ đến, đó chẳng qua là vì chúng ta có
quen biết Charles Strickland.
Tôi rất ngạc nhiên và đồng thời cũng bị kích động mạnh. Bỗng tôi nhớ lại lần nói chuyện cuối
cùng của tôi với ông ta.
- Người ta có thể xem tác phẩm của ông ấy ở đâu nhỉ? - Tôi hỏi. - Ông ta có thành công không?
Hiện giờ ông ta ở đâu?
- Không, ông ấy không thành công chút nào. Tôi không nghĩ rằng ông ta đã bán được bức tranh
nào. Khi anh nói chuyện với người khác về ông ấy, họ chỉ cười thôi. Nhưng tôi biết chắc ông ta là
một nghệ sĩ vĩ đại. Xét cho cùng, người ta đã cười chế nhạo Manet kia mà. Và Corot
có bao giờ
bán được bức tranh nào đâu. Tôi không biết ông ta ở đâu, nhưng tôi có thể đưa anh đi gặp. Ông ta
thường đến một quán cà phê ở đại lộ Clichy vào lúc bảy giờ sáng. Nếu anh muốn ngày mai chúng ta
sẽ đến đó.
- Tôi không chắc là ông ta có muốn gặp tôi không. Tôi nghĩ tôi có thể làm ông ta nhớ lại một
thời mà ông ta muốn quên đi. Nhưng dầu sao tôi cũng cứ đến đấy. Có dịp nào để xem một trong
những bức tranh của ông ta không">