- Không xem được gì của ông ấy đâu. Ông ấy sẽ không cho anh xem một thứ gì. Một nhà buôn
nhỏ tôi quen có được hai ba bức. Nhưng anh phải đi với tôi mới được, anh sẽ không hiểu đâu. Phải
tự tôi giới thiệu những tranh đó cho anh.
- Dirk, anh làm em sốt cả ruột, - chị Stroeve nói. - Sao anh có thể nói như thế về tranh của ông
ta, trong khi ông ta xử sự như thế với anh? - Và chị quay sang tôi. - Anh biết không, khi có những
người Hà Lan nào đến đây mua tranh của Dirk, anh ấy đều cố thuyết phục họ mua tranh của
Strickland. Anh ấy cứ nhất định đòi mang những bức vẽ ấy đến đây để trưng bày.
- Chị nghĩ gì về những bức vẽ đó? - Tôi mỉm cười hỏi chị ta.
- Tranh gì mà khủng khiếp!
- À, em yêu, em không hiểu được đâu.
- Này, những người khách Hà Lan của anh đều tức anh. Họ nghĩ rằng anh chơi xỏ họ.
Dirk Stroeve tháo kính ra lau. Gương mặt thẹn đỏ của anh sáng ngời vẻ kích động.
- Sao em có thể nghĩ rằng cái đẹp, thứ quí giá nhất trên trần đời này, lại nằm giống như một cục
đá trên bờ biển để người qua lại vô tình nhặt lên một cách hờ hững? Cái đẹp là một cái gì kỳ diệu và
lạ lùng mà người nghệ sĩ tạo ra được từ mớ hỗn độn trần gian trong niềm day dứt của tâm hồn mình.
Và khi ông ta sáng tạo ra nó, không phải để ai ai cũng hiểu nó đâu. Để nhận ra nó em phải lặp lại
hành trình mạo hiểm của người nghệ sĩ. Đó là một giai điệu du dương mà anh ta hát cho em nghe, và
để nghe lại nó trong chính tâm hồn của em, em cần có kiến thức, sự nhạy cảm và trí tưởng tượng.
- Thế sao em luôn luôn nghĩ những bức tranh của anh đều đẹp, Dirk? Em ngưỡng mộ chúng
ngay lần đầu em nhìn thấy chúng.
Đôi môi của Stroeve hơi run run.