Ông ta đi một quân cờ và ngay lập tức lại tập trung vào ván cờ. đau khổ nhìn tôi ái ngại, nhưng
tôi không quá dễ mất bình tĩnh như vậy. Tôi gọi một thứ gì đó để uống và yên lặng ngồi đợi đến khi
Strickland chơi xong. Tôi tận dụng dịp may để xem xét ông ta thỏa thích. Chắc chắn tôi không thể
nào nhận ra ông được. Trước tiên là bộ râu đỏ, nó bờm xờm và không được tỉa, che đi phần lớn
khuôn mặt, còn tóc thì dài, nhưng điều thay đổi đáng ngạc nhiên nhất là ông gầy tọp xuống. Chiếc
mũ to tướng của ông do đó nhô ra ngạo mạn hơn, xương gò má lộ rõ và đôi mắt càng to thêm. Ở hai
bên thái dương có hai lỗ hõm sâu hoắm. Thân hình ông tiều tụy trông như xác chết. Ông cũng mặc
bộ đồ đã mặc khi tôi gặp ông năm năm về trước; nó rách mướp, dơ bẩn và mòn xơ cả chỉ, mắc thùng
thình trên người ông như thể nó được may cho một người nào khác. Tôi chú ý đến đôi bàn tay của
ông, dơ bần, móng dài, chỉ còn là xương và gân, to lớn và rắn rỏi; tôi đã quên rằng trước đây chúng
rất đẹp. Ông ta ngồi đó, chú ý tập trung hoàn toàn vào ván cờ, gây cho tôi một ấn tượng lạ lùng, ấn
tượng của sức mạnh vĩ đại. Tôi không thể hiểu tại sao bằng cách nào đó sự gầy guộc làm cho ấn
tượng ấy càng nổi bật hơn.
Lúc này, sau khi đi xong nước cờ, ông dựa ngửa và nhìn lơ đãng một cách kỳ dị vào đối thủ của
mình. Đó là một gã người Pháp mập béo, để râu. Gã người Pháp xem xét thế cờ, rồi bật chửi thề vui
vẻ, và bằng một điệu bộ nóng nảy, thu những quân cờ lại, ném vào trong chiếc hộp đựng cờ. Gã chửi
rủa Strickland thoải mái, rồi gọi bồi bàn, trả tiền thức uống và bỏ đi. Stroeve xích chiếc ghế lại gần
bàn.
- Bây giờ tôi cho rằng chúng ta có thể nói chuyện được rồi, - anh ta nói.
Cặp mắt của Strickland dán chặt vào anh, và có một vẻ ranh mãnh. Tôi tin chắc ông ta đang tìm
một lời chế giễu nào đó, nhưng không nghĩ ra được, nên đành im lặng.
- Tôi đưa một người bạn cũ đến gặp anh, - Stroeve lặp lại, cười vui vẻ.
Strickland nhìn tôi, suy nghĩ khoảng một phút. Tôi không nói gì.
- Cả đời tôi chưa hề gặp anh ta bao giờ, - ông ta nói.