Tôi không biết tại sao ông ta nói điều này, bởi vì tôi cảm thấy chắc chắn tôi đã bắt gặp được một
ánh mắt nhận ra tôi trong mắt ông. Tôi không dễ gì lúng túng như những năm">
- Tôi đã gặp vợ ông ngày hôm kia, - tôi nói. - Tôi chắc ông muốn biết tin mới nhất về chị ấy.
Ông ta cười nhẹ. Đôi mắt ông long lanh.
- Chúng ta đã có một buổi tối vui vẻ với nhau, - ông nói. - Cách đây bao lâu rồi nhỉ?
- Năm năm.
Ông ta gọi thêm một ly apxanh. Stroeve nhờ miệng lưỡi lưu loát, giải thích anh ấy và tôi gặp
nhau bằng cách nào và trong hoàn cảnh tình cờ nào chúng tôi khám phá ra rằng cả hai đều quen biết
với Strickland. Tôi không biết Strickland có nghe không. Ông ta trầm ngâm liếc nhìn tôi một đôi lần
nhưng hình như đang bận tâm với những suy nghĩ riêng tư của mình. Không có những lời lảm nhảm
của Stroeve thì câu chuyện chắc chắn gặp khó khăn. Sau nửa giờ, anh chàng Hà Lan nhìn đồng hồ,
bảo cần phải đi. Anh hỏi tôi có cùng đi luôn không. Tôi nghĩ, ở lại một mình, có thể tôi sẽ moi được
nơi Strickland một điều gì đó, cho nên tôi bảo tôi ngồi lại.
Khi anh chàng béo núc ấy đi rồi, tôi nói:
- Dirk Stroeve nghĩ rằng ông là một nghệ sĩ vĩ đại.
- Anh cho rằng tôi quan tâm đến đồ chết tiệt đó à?
- Ông cho tôi xem tranh của ông nhé?
- Tại sao lại thế nhỉ?
- Tôi định mua một bức.