21
Tôi để ông ta đưa tôi đến quán ăn do ông chọn, và trên đường đi tôi mua
một tờ báo. Khi ông đã gọi món ăn rồi, tôi tựa tờ báo vào chai rượu St.
Galmier và bắt đầu đọc. Chúng tôi ăn yên lặng. Tôi có cảm giác thỉnh
thoảng ông ta nhìn tôi nhưng tôi chẳng quan tâm gì. Tôi muốn bắt ông phải
nói chuyện.
- Báo có gì không? - Ông cất tiếng khi chúng tôi gần chấm dứt bữa ăn
im lặng. Tôi nghĩ rằng trong giọng nói của ông có một vẻ gì hơi bực tức.
- Tôi vẫn thích đọc feuilleton
về kịch nghệ, - tôi nói. Tôi gấp tờ báo lại
đặt xuống bên cạnh.
- Tôi ăn rất ngon miệng, - ông nhận xét.">
- Tôi nghĩ chúng ta nên dùng cà phê ở đây chứ?
- Vâng.
Chúng tôi châm xì gà. Tôi hút trong yên lặng. Tôi chú ý thấy thỉnh
thoảng mắt ông nhìn tôi khẽ cười khoái chí. Tôi kiên nhẫn đợi.
- Từ lần trước ta gặp nhau đến nay, anh sống ra sao rồi? - Sau một lúc
lâu ông ta hỏi.
Tôi không có gì nhiều lắm để nói. Đó là một bản ghi chép những công
việc khó nhọc và mạo hiểm nho nhỏ, những thử nghiệm về hướng này và
hướng khác, những tích lũy từ từ về kiến thức sách vở và con người. Tôi
cẩn thận không hỏi Strickland điều gì về công việc riêng tư của ông. Tôi tỏ