- Tôi không định bán bức nào.
- Ông sinh sống khá chứ? - Tôi mỉm cười hỏi.
Ông cười khúc khích.
- Tôi có vẻ thế à?
- Trông ông gần như chết đói.
- Tôi gần như chết đói thật.
- Nào, chúng ta dùng một chút gì cho bữa tối chứ?
- Sao anh mời tôi thế?
- Không phải vì lòng bác ái đâu, - tôi lãnh đạm đáp. - Thật ra tôi chẳng
quan tâm chút nào về chuyện ông có chết đói hay không.
Đôi mắt của ông ta lại sáng lên.
- Vậy thì đi nào. - Ông ta vừa nói vừa đứng dậy. - Tôi muốn có một bữa
ăn tươm tất.