ra không quan tâm chút nào về ông ta, và sau cùng tôi đã được thưởng. Ông
ta bắt đầu nói về chính mình. Nhưng với khả năng diễn đạt quá tồi, ông chỉ
đưa ra được những dấu hiệu về những gì ông đã trải qua, và tôi phải lấp đầy
chỗ trống bằng trí tưởng tượng của mình. Việc ấy lại càng trêu ngươi, thúc
giục tôi tìm hiểu hơn nữa một cá tính mà tôi rất chú ý. Nó cũng giống như
lần mò đọc một bản thảo bị cắt xén. Tôi có ấn tượng về một cuộc sống
trong đó người ta phải chiến đấu gay go với mọi thứ khó khăn. Nhưng tôi
nhận thấy nhiều điều có vẻ khủng khiếp đối với hầu hết mọi người lại
không mảy may ảnh hưởng đến ông ta. Strickland đặc biệt khác với phần
lớn người Anh ở thái độ dửng dưng hoàn toàn với những tiện nghi. Ông
không cảm thấy khó chịu khi phải sống mãi trong một căn phòng tồi tàn,
ông không cần có quanh mình những món đồ xinh đẹp. Tôi không nghĩ ông
ta đã chú ý thấy giấy dán tường cáu bẩn đến thế nào trong căn phòng mà
lần đến thăm trước tôi đã gặp ông. Ông không cần những chiếc ghế bành để
ngồi, ông cảm thấy thật sự thoải mái hơn khi ngồi trên một chiếc ghế nhà
bếp. Ông ăn ngon lành, nhưng chẳng chú ý gì đến những thức ông đang ăn.
Đối với ông đó chỉ là thức ăn mà ông phải nhai ngấu nghiến để làm dịu đi
sự dằn vặt của cơn đói và khi không có thức ăn thì hình như ông vẫn có thể
nhịn được. Tôi biết được rằng trong sáu tháng trời ông đã sống bằng một ổ
bánh mì và một chai sữa mỗi ngày. Ông là một người đàn ông nhiều dục
tính, nhưng hiện tại ông dửng dưng với những thú vui xác thịt. Ông nhìn sự
thiếu thốn như chẳng có gì là cực khổ. Có một cái gì đó đáng cảm kích
trong phong cách sống hoàn toàn bằng tinh thần của ông ta.
Khi số tiền nhỏ nhoi ông mang theo lúc rời Luân Đôn đã hết, ông không
hề mất tinh thần. Ông không bán một bức tranh nào; tôi nghĩ là ông không
hề có ý định bán bức nào. Ông bắt đầu tìm ra cách nào đó để kiếm được
một ít tiền. Ông có kể cho tôi nghe một cách khôi hài chua chát về thời gian
ông đóng vai hướng dẫn cho những người ở khu Đông Luân Đôn muốn
xem cuộc sống về đêm ở Pari. Đó là một công việc đã khơi dậy tính mỉa
mai khinh miệt của ông, và bằng cách này hay cách khác, ông đã quen biết