-Vô lý, - tôi trả lời ngay. - Tôi không phản đối con trăn đâu; trái lại, tôi
rất chú ý đến những diễn biến tinh thần của nó.
-Sự chú ý của anh thuần túy nghề nghiệp phải không?
-Thuần túy nghề nghiệp.
-Anh không nên phản đối tôi là đúng thôi. Tính tình của anh thật ti tiện.
-Có lẽ vì thế mà ông cảm thấy thoải mái với tôi, - tôi vặn lại.
Ông ta mỉm cười khó khăn nhưng không nói gì. Ước gì tôi biết cách diễn
tả nụ cười của ông. Không biết tại sao nó lại lôi cuốn đến thế, nó làm cho
gương mặt của ông sáng lên, thay đổi nét ảm đạm thường thấy của ông, và
tạo cho nó một vẻ tinh ranh không ác ý. Đó là một nụ cười chậm rãi, bắt
đầu và đôi khi kết thúc trong đôi mắt; nó đầy nhục cảm, không độc ác cũng
không hiền hậu, nhưng nói lên một nỗi vui sướng tàn bạo của người dâm
đãng. Chính nụ cười ấy khiến tôi hỏi ông:
-Từ lúc đến Pari tới nay ông có yêu đương gì không?
-Tôi không có thời giờ cho những thứ nhảm đó. Cuộc đời ngắn quá
không đủ cho tình yêu và nghệ thuật đâu.
-Cái dáng điệu của ông không có vẻ gì là một ẩn sĩ cả.
-Tôi ghê tởm tất cả những chuyện đó.
-Bản chất con người là một điều phiền toái, phải không?