- Tôi tự hỏi liệu tôi có thể viết được trên một hòn đảo hoang vắng, với
điều chắc chắn không có cặp mắt nào, ngoài cặp mắt của tôi, đọc được điều
tôi đã viết hay không.
Strickland im lặng một lúc lâu, nhưng đôi mắt ông sáng lên kỳ lạ như thể
nhìn thấy một điều gì đó kích thích tâm hồn ông đến ngất ngây.
- Một đôi lúc tôi có nghĩ đến hòn đảo mất hút giữa đại dương mênh
mông, nơi tôi có thể sống trong một chốn thâm sơn cùng cốc nào đó, giữa
những kỳ hoa dị thảo, trong cô tịch. Ở đó tôi nghĩ sẽ tìm được điều tôi
muốn vẽ.
Ông không tự diễn tả hoàn toàn như thế được. Ông dùng điệu bộ thay ch
những tình tứ và ông ngập ngừng ấp úng. Tôi đã diễn đạt lại bằng ngôn từ
của mình điều tôi cho là ông muốn nói.
-Nhìn lại năm năm qua ông có nghĩ rằng sống như vậy là đáng sống
không? - Tôi hỏi.
Ông ta nhìn tôi và tôi thấy ông không hiểu điều tôi muốn nói. Tôi giải
thích:
-Ông đã bỏ một gia đình đầm ấm, một cuộc sống tương đối hạnh phúc.
Hồi đó ông làm ăn khá phát đạt. Trông có vẻ như ông đã phí thì giờ vô ích
ở Pari này. Vậy nếu được sống lại những năm tháng đó, ông có làm điều
ông đã làm không?
-Nhất định thế.