- Ông có biết là ông chẳng hỏi han gì đến vợ con ông không? Ông không
bao giờ nghĩ đến họ sao?
-Không.
-Mong ông đừng cộc lốc đáng ghét như vậy. Không bao giờ ông có được
một giây lát hối tiếc về tất cả những nối bất hạnh ông đã gây ra cho họ sao?
Đôi môi ông bật ra một nụ cười và ông lắc đầu.
-Tôi nghĩ đôi khi chắc ông không thể nào không nghĩ đến quá khứ. Tôi
không muốn nói đến cái quá khứ bảy tám năm nay, nhưng xa hơn kia, lúc
ông gặp vợ ông lần đầu, rồi yêu và và cưới bà ấy. Ông không còn nhớ niềm
vui khi ông ôm chị ấy trong vòng tay lần đầu sao?
-Tôi không nghĩ đến quá khứ. Điều duy nhất có nghĩa lý là hiện tại vĩnh
cửu.
Tôi suy nghĩ một lúc về câu trả lời này. Nó tối nghĩa, có lẽ thế, nhưng tôi
nghĩ rằng tôi đã lờ mờ hiểu được ý ông muốn nói gì.
-Ông có hạnh phúc không? - Tôi hỏi.
-Có.
Tôi im lặng. Tôi nhìn ông ta nghĩ ng. Ông chịu được cái nhìn chằm chằm
của tôi, và rồi mắt ông lóe lên một thoáng khinh miệt.
-Tôi e rằng anh không tán thành tôi.