-Vì cớ gì phải thế chứ? - Đến lượt tôi hỏi lại.
Ông ta nhìn tôi một hai phút, vừa vuốt bộ râu bù xù. Tôi mỉm cười chế
nhạo ông.
-Anh vui thích chuyện gì thế? - Ông ta nói với một ánh mắt giận dữ.
-Ông ngây thơ quá. Có bao giờ ông nhìn nhận ràng buộc trách nhiệm với
ai đâu. Vậy thì cũng không ai có ràng buộc trách nhiệm gì với ông cả.
-Anh không ân hận nếu tôi treo cổ tự tử vì không thể trả tiền thuê mà bị
tống ra khỏi phòng à?
-Chẳng ân hận chút nào.
Ông ta cười khúc khích.
-Anh chỉ khoác lác. Nếu tôi làm thế thật anh sẽ rất hối tiếc.
-Cứ thử đi, rồi sẽ thấy, - tôi vặn lại.
Một nụ cười lung linh trong mắt ông, và ông yên lặng khuấy ly rượu
apxanh.
-Ông muốn chơi cờ không? - Tôi hỏi.
-Không hề gì.
Chúng tôi sắp những quân cờ, và khi bàn cờ đã sẵn sàng, ông nhìn nó
thoải mái. Đó là cái cảm giác mãn nguyện khi bạn nhìn quân lính của mình