hoàn toàn sẵn sàng để đánh nhau.
-Ông có thật sự nghĩ rằng tôi sẽ cho ông mượn tiền không? - Tôi hỏi.
-Tôi không hiểu vì lẽ không cho mượn.
-Ông làm tôi ngạc nhiên.
-Tại sao vậy?
-Thật chán khi thấy rằng trong thâm tâm ông là người đa cảm. Chắc tôi
sẽ thích ông hơn nếu ông không khơi dậy lòng thương cảm của tôi một
cách khéo léo như vậy.
-Tôi sẽ khinh miệt anh nếu anh đã xúc động vì chuyện đó. - Ông ta trả
lời.
-Thế thì khá hơn đấy, - tôi cười.
Chúng tôi bắt đầu chơi cờ. Cả hai đều say mê trong ván cờ. Khi kết thúc
tôi nói với ông:
-Nào, nếu ông đang túng, hãy cho tôi xem tranh của ông. Nếu có gì tôi
thích tôi sẽ mua.
-Anh cút đi, - ông đáp.
Ông đứng dậy và sắp sửa bỏ đi. Tôi giữ ông lại.
-Ông chưa trả tiền rượu apxanh của ông đấy, - tôi mỉm cười nói.