Ông chửi rủa rôi, ném tiền xuống và bỏ đi.
Nhiều ngày sau đó tôi không gặp ông, nhưng một buổi tối kia, lúc tôi
đang ngồi trong quán cà phê đọc báo thì ông ta lại đến và ngồi bên cạnh tôi.
-Cuối cùng ông vẫn không treo cổ, - tôi nhắc.
-Không. Người ta đặt tôi vẽ chân dung một người thợ hàn về hưu với giá
hai trăm phrăng.
-Làm thế nào ông xoay được mối đó?
-Bà hàng bánh mì mà tôi thường đến mua giới thiệu cho tôi. Ông thợ hàn
ấy bảo với bà là ông ta đang tìm một người nào đó để vẽ chân dung ông.
Tôi phải cho bà ta hai mươi phrăng.
-Ông ta ra sao?
-Tuyệt vời. Ông ta có một gương mặt đỏ to như đùi cừu, trên má phải có
một nốt ruồi to tướng với những sợi lông dài.
Strickland đang vui vẻ, và khi Dirk Stroeve đến ngồi xuống với chúng
tôi, ông tấn công anh ta bằng những lời nói đùa tàn bạo. Ông tỏ cho thấy
một cái tài mà tôi không thể nào tin được ở ông khi ông tìm ra những điểm
nhạy cảm nhất của anh chàng Hà Lan bất hạnh. Strickland dùng không phải
thanh đoản kiếm của sự chế nhạo mà là cây dùi cui của những lời thóa mạ.
Sự tấn công bất ngờ đến nỗi Stroeve, do vô ý, thành vô phương chống đỡ.
Anh ta làm người ta nghĩ đến một chú cừu đang hoảng sợ chạy lung tung
không biết đường thoát thân. Anh ta giật mình và kinh ngạc. Sau cùng nước
mắt trào ra. Và điều tệ hại nhất là, dù có ghét Strickland và cảnh tượng đó