-Em xin anh đừng để Strickland đến đây. Người khác thì được, bất kỳ
người nào khác mà anh muốn. Anh hãy mang về một tên ăn cắp, một gã say
rượu, bất kỳ một kẻ bơ vơ đầu đường xó chợ nào, em hứa em sẽ vui vẻ làm
tất cả mọi chuyện có thể được cho họ. Nhưng em van anh đừng mang
Strickland về đây.
-Nhưng tại sao?
-Em sợ ông ấy. Em không biết tại sao, nhưng có một cái gì đó trong ông
ấy làm em khiếp sợ. Ông ấy sẽ gây thiệt hại lớn cho chúng ta. Em biết điều
đó. Em cảm thấy điều đó. Nếu anh mang ông ấy về đây, hậu quả chỉ có thể
tồi tệ mà thôi.
-Nhưng phi lý làm sao ấy!
-Không! Không! Em biết em có lý. Một điều gì đó thật khủng khiếp sẽ
xảy ra cho chúng ta.
-Bởi vì chúng ta làm một việc tốt à?
Lúc này chị thở hổn hển và trên gương mặt chị là một nỗi kinh hãi không
thể giải thích được. Tôi không biết chị đã nghĩ gì. Tôi cảm thấy chị đang bị
ám ảnh bởi một nỗi kinh hãi vô hình nào đó, nó cướp đi của chị tất cả sự tự
chủ. Bình thường chị rất điềm tĩnhúc này sự bối rồi của chị thật đáng kinh
ngạc. Stroeve hoảng hốt nhìn chị một lúc, lòng rối như tơ vò.
-Em là vợ anh, em là người thân yêu nhất của anh trên đời này. Không ai
có thể đến đây nếu không có sự đồng ý hoàn toàn của em.