trên đời này. Nó là một gánh nặng cho những người có nó. Đối với họ,
chúng ta phải thật khoan dung và thật kiên nhẫn.
Tôi đứng riêng ra, hơi lúng túng trước cảnh gia đình ấy, và tự hỏi tại sao
Stroeve lại cố nài tôi đến với anh. Tôi thấy vợ anh sắp khóc.
-Nhưng không phải c anh ấy là một thiên tài mà anh xin em để anh đưa
anh ấy về đây. Anh ấy còn là một con người, anh ấy đang bệnh và túng
thiếu.
-Tôi sẽ không bao giờ để ông ấy vào nhà tôi, không bao giờ.
Stroeve quay lại tôi:
-Anh hãy nói cho cô ấy biết đây là một vấn đề sống chết. Không thể nào
để anh ấy trong cái xó xỉnh quá tệ hại như thế được.
-Rõ ràng, chăm sóc ông ấy ở đây thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, - tôi nói, - và
dĩ nhiên cũng rất bất tiện vì, theo tôi, phải có một người chăm sóc ông ấy
cả ngày lẫn đêm.
-Em yêu, em không phải là người tránh né một khó khăn nhỏ nào kia mà.
-Nếu ông ấy đến đây, tôi sẽ đi. - Chị Stroeve nói giọng quyết liệt.
-Anh không nhận ra em nữa. Em bao giờ cũng tốt và tử tế kia mà.
-Ồ, làm ơn để tôi yên. Anh làm tôi điên lên mất.