Tôi ngạc nhiên thấy chị ta bị xúc động đến thế. Chị tiếp tục dọn bàn,
nhưng đôi tay run lên.
-Em không chịu được anh. Anh có nghĩ rằng nếu anh đau yếu, ông ấy có
buồn động ngón tay vào giúp anh không?
-Nhưng cần gì chuyện đó? Anh đã có em chăm sóc rồi. Thành thử không
cần thiết. Hơn nữa, anh thì khác, anh thì có quan trọng gì đâu.
-Anh tồi không hơn gì con chó ghẻ. Anh nằm mọp xuống đất và xin
người ta giẫm lên người anh.
Stroeve cười khẽ. Anh ta nghĩ anh ta hiểu được lý do thái độ của vợ
mình.
-Ồ, em yêu, em lại nghĩ đến hôm anh ấy đến đây xem tranh của anh chứ
gì? Có can hệ gì nếu anh ấy không cho rằng những tranh đó đẹp? Anh thật
ngớ ngẩn mới cho anh ấy xem. Anh dám nói là những tranh ấy không được
đẹp lắm.
Anh ta rầu rĩ nhìn quanh phòng vẽ. Trên giá là một bức vẽ dở dang một
nông dân Ý mỉm cười, tay cầm một chùm nho bên trên đầu một cô gái mắt
đen.
-Cho dầu ông ta không thích những bức đó, ông ta cũng phải lịch sự chứ.
Ông ta không cần phải sỉ nhục anh. Ông ta tỏ vẻ khinh miệt anh, mà anh
vẫn liếm tay ông ta. Ồ, em ghét ông ta lắm.
-Cưng ơi, ông ấy có thiên tài. Em đừng nghĩ anh tin là anh có được thiên
tài như thế đâu. Anh ước gì mình có; nhưng anh nhận ra được khi trông
thấy nó, và anh tôn vinh nó với tất cả tâm hồn anh. Nó là điều kỳ diệu nhất