25
Rồi chúng tôi để ông ta ở lại. Dirk về nhà để ăn tối, còn tôi thì định đi
mời một ông bác sĩ đến khám bệnh cho Strickland. Nhưng khi chúng tôi
xuống đến đường, được mát mẻ trở lại sau khi rời khỏi cái gác áp mái ngột
ngạt, thì anh chàng Hà Lan yêu cầu tôi về ngay phòng vẽ của anh ta. Anh ta
đã nảy ra một ý định gì đó mà không thể nói cho tôi biết được, nhưng anh
nhấn mạnh việc tôi về đó với anh anh thật cần thiết. Vì tôi nghĩ lúc này một
ông bác sĩ chắc cũng không làm được gì hơn chúng tôi nên tôi bằng lòng đi.
Khi chúng tôi đến thì thấy Blanche Stroeve đang dọn bàn ăn tối. Dirk đi lại
phía chị ta, nắm hai tay chị.
-Em yêu, anh muốn em giúp anh một việc- anh nói.
Chị nhìn anh với vẻ sẵn sàng trịnh trọng; đó là một trong những nét
duyên dáng của chị. Gương mặt đỏ cảu nh sáng bóng vì mồ hôi, vẻ lo lắng
của anh thật buồn cười; nhưng trong cặp mắt tròn xoe và kinh ngạc đó sáng
lên một tia sáng nhiệt tình.
-Strickland bệnh rất nặng. Có thể anh ấy sắp chết. Anh ấy đang ở một
mình trong một gác áp mái bẩn thỉu, không ai chăm sóc cả. Anh muốn em
để anh đưa anh ấy về đây.
Chị ta rút vội tay lại - tôi chưa bao giờ thấy chị ta làm một động tác
nhanh như vậy - và đôi má đỏ ửng.
-Ồ, không.