bất cứ điều gì trên đời này. Anh có nghĩ đến điều tôi nói không? Tôi không
muốn chuyện đó. Tôi đã sai quấy với anh. Tôi thật ngu ngốc đã làm mếch
lòng anh.
-Cút đi. - Strickland nói.
-Này, anh hãy bình tĩnh lại đi nào. Để tôi làm anh dễ chịu. Không có ai
chăm sóc anh sao?
Anh ta nhìn quanh cái gác mái bẩn thỉu mà mất tinh thần. Anh cố sắp
xếp chăn gối, khăn trải giường. Strickland thở khó nhọc, cố nén tức giận
trong im lặng. Ông ta oán giận liếc nhìn tôi. Tôi đứng yên nhìn ông.
-Nếu anh muốn làm một cái gì đó cho tôi, thì hãy kiếm cho tôi một ít
sữa. - Sau cùng ông ta nói. - Tôi không ra ngoài được đã hai ngày rồi.
Có một cái chai không bên cạnh giường, nó đã từng đựng sữa, và một ít
vụn bánh mì trong một mảnh giấy báo.
-Ông đã ăn gì rồi? - tôi hỏi.
-Không ăn gì cả.
-Từ? - Stroeve kêu lên.
-Ông không ăn uống gì cả hai ngày rồi à? Thật kinh khủng.
-Tôi có uống nước.
Ông đưa mắt nhìn một lúc chiếc thùng lớn nằm trong tầm tay.