chân dung qua trung gian người bán bánh mì mà ông thường mua, và điều
này làm tôi nghĩ rằng tại đó người ta có thể tìm được địa chỉ của ông. Tôi
tìm một quyển sách chỉ dẫn và kiếm những người bán bánh mì. Trong khu
vực lân cận đó có năm người. Việc duy nhất còn lại là đi đến nhà tất cả
những người đó. Stroeve miễn cưỡng đi với tôi. Kế hoạch của anh là chạy
khắp những ố dẫn đến đại lộ Clichy và hỏi từng nhà một xem Strickland có
ở đó không. Kế hoạch tầm thường của tôi, dầu vậy, lại có hiệu quả, bởi vì ở
cửa hiệu thứ hai chúng tôi hỏi người đàn bà đứng sau quầy hàng, bà ta nhận
có quen ông ta. Bà không biết chính xác ông ta sống ở nhà nào, nhưng chỉ
một trong ba nhà đối diện thôi. Chúng tôi đã gặp may, chúng tôi hỏi thử
ngôi nhà thứ nhất thì người gác cổng bảo rằng chúng tôi sẽ tìm thấy ông ta
ở tầng trên cùng.
-Hình như ông ấy bị bệnh, - Stroeve nói.
-Có thể, - người gác cổng hờ hững trả lời. - Đúng vậy, tôi không thấy
ông ấy từ nhiều bữa rồi.
Stroeve chạy lên cầu thang trước tôi, và khi đến tầng trên cùng, tôi thấy
anh ta đang nói chuyện với một người làm công mặc sơ mi tay dày, chính là
người mở cửa khi Stroeve gõ. Ông này chỉ sang một cánh cửa khác. Ông
tin rằng người ở đó là một họa sĩ. Ông không gặp ông ta một tuần rồi.
Stroeve làm như thể sắp gõ cửa, nhưng rồi anh quay lại tôi với một cử chỉ
tuyệt vọng. Tôi thấy anh hoanb mang sợ hãi.
-Giả dụ ông ta chết rồi thì sao?
-Không chết đâu, - tôi nói.
Tôi gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Tôi thử vặn tay nắm, và thấy cửa
không khóa. Tôi bước vào, Stroeve bước theo thôi. Căn phòng tối om. Tôi