nhận ra đó là gác áp mái, với một cái mái xuôi, ánh sáng yếu ớt từ một cái
cửa sổ trên mái nhả rọi xuống một vùng bóng tối dày đặc không hơn không
kém.
-Strickland, - tôi gọi.
Không có tiếng trả lời. Thật khá bí ẩn. Hình như Stroeve đừng kề sau
lưng tôi đang run lập cập. Tôi do dự một lúc và định đánh một que diêm.
Tôi lờ mờ nhận ra một cái giường ở trong góc và tự hỏi liệu ánh sáng có thể
cho thấy một xác chết đang nằm trên đó không.
-Anh chẳng có lấy một que diêm sao, anh chàng ngốc?
Giọng của Strickland từ trong bóng tối phát ra, khàn khàn, làm tôi giật
mình.
Stroeve kêu lên:
-Ôi, trời đất ơi, tôi tưởng anh chết rồi chứ.
Tôi đánh một que diêm và nhìn quanh tìm cây nến. Tôi thoáng thấy một
căn phòng bé xíu, nửa phòng ở, nửa phòng vẽ, trong đó không có gì ngoài
một cái giường. Những tấm vải vẽ mặt quay vào tường, một cái giá vẽ, một
cái bàn và một cái ghế. Không có thảm trên sàn. Không có lò sưởi. Trên
bàn đầy sơn, dao trộn màu, đồ lặt vặt đủ loại, có một mẩu nến dư. Tôi đốt
lên. Strickland đang nằm yên trên giường, không được thoải mái vì giường
quá nhỏ với ông. Ông ta trùm lên mình tất cả áo quần của mình cho ấm. Rõ
ràng, mới nhìn thoáng qua người ta biết ngay ông đang sốt nặng. Stroeve
đến bên ông ta, giọng nghẹn ngào xúc động.
-Ồ, anh bạn đáng thương của tôi, anh làm sao thế? Tôi không biết anh
bệnh. Tại sao anh không cho tôi biết? Anh phải biết rằng tôi sẽ làm cho anh