-Ồ, em yêu, đừng từ chối. Anh không thể để anh ấy ở đó được. Anh sẽ
không chợp mắt được khi nghĩ đến anh ấy.
-Em không phản đối việc anh chăm sóc ông ấy.
Giọng của chị ta lạnh lùng và xa cách.
-Nhưng anh ấy chết mất.
-Mặc kệ ông ấy.
Stroeve thở hổn hển. Anh ta lau mặt. Anh quay lại tôi tìm sự ủng hộ,
nhưng tôi không biết nói gì.
-Anh ấy là một nghệ sĩ vĩ đại.
-Có can hệ gì đến em? Em ghét ông ấy.
-Ồ, em yêu, em yêu quý của anh, em đừng nói thế. Anh van em hãy để
anh đưa anh ấy về đây. Chúng ta có thể làm cho anh ấy dễ chịu. Có lẽ
chúng ta có thể cứu được anh ấy. Anh ấy sẽ không gây phiền hà gì cho em
đâu. Anh sẽ làm hết mọi chuyện. Chúng ta sẽ dọn cho anh ấy một cái
giường trong phòng vẽ. Chúng ta không thể để anh ấy chết như một con
chó. Như thế là không nhân đạo.
-Sao ông ấy không thể vào bệnh viện nhỉ?">
-Bệnh viện! Anh ấy cần sự chăm sóc của những bàn tay có tình thương.
Anh ấy phải được chữa trị thật khéo léo kia.