Rồi sau cùng nước mắt chị trào ra. Chị ngồi phịch xuống ghế, giấu mặt
trong hai bàn tay. Đôi vai của chị run lên bần bật. Một lúc sau Dirk đến quỳ
bên cạnh chị; anh ôm choàng lấy chị, hôn chị, gọi chị bằng tất cả mọi thứ
tên gọi thân yêu, và những giọt nước mắt lăn xuống dễ dàng trên đôi má
anh. Rồi chị gỡ tay anh ra và lau nước mắt.
-Anh hãy để tôi yên, - chị nói, giọng dịu dàng; rồi quay sang tôi, gắng
gượng mỉm cười: - Anh nghĩ gì về tôi nhỉ?
Stroeve lúng túng nhìn chị, ngần ngừ do dự. Trán anh nhăn nhúm, cái
miệng đỏ trề ra. Anh ta làm tôi nhớ một cách kỳ lạ đến một con chuột bạch
đang lúng ta lúng túng.
-Như vậy là không, phải không, em yêu? - Cuối cùng anh ta hỏi.
Chị phác một cử chỉ mệt mỏi, chị kiệt sức">
-Phòng vẽ là của anh. Tất cả là của anh. Nếu anh muốn đưa ông ấy về
đây, làm sao tôi ngăn cản anh được?
Một nụ cười bất chợt lóe qua gương mặt tròn trĩnh của anh,
-Như vậy là em đồng ý chứ? Anh biết mà. Ôi, em yêu quý của anh.
Thình lình chị bình tĩnh trở lại. Chị nhìn anh ta bằng đôi mắt phờ phạc.
Chị ép sát đôi bàn tay lên trên tim mình như thể nhịp đập của nó làm chị
không thể chịu đựng nổi.
-Ôi, Dirk, từ khi chúng ta gặp nhau em chưa bao giờ yêu cầu anh làm
một điều gì cho em cả.
-Em biết không có điều gì trên đời này mà anh sẽ không làm cho em.