Chị ta nhắm đôi mắt lại trong một lúc, và tôi nghĩ là chị sắp xỉu. Tôi hơi
lo cho chị. Tôi không ngờ chị lại là một người đàn bà dễ bị kích động thần
kinh đến thế. Rồi tôi lại nghe giọng nói của Stroeve. Dường như nó phá vỡ
sự yên lặng một cách kỳ lạ.
-Không phải đã có lần em cũng rơi vào một hoàn cảnh khốn cùng đắng
cau và một bàn tay giúp đỡ đã chìa ra cho em đó sao? Em hiểu điều đó thế
nào rồi. Em lại không thích giúp đời một người nào đó khi có dịp sao?
Lời nói ấy thật bình thường, và đối với tôi nó có cái vẻ như mà một lời
cổ vũ làm cho tôi suýt bật cười. Nhưng tôi kinh ngạc về hiệu quả của nó đối
với Blanche Stroeve. Chị hơi giật mình và nhìn chồng một hồi lâu. Mắt anh
dán chặt xuống đất. Tôi không biết tại sao anh lại có vẻ bối rối. Đôi má của
chị tái đi, và rồi gương mặt chị trắng bệch ra - trắng bệch, tái mét như xác
chết. Nhìn chị người ta có cảm giác máu đã rút hết khỏi thân thể chị, và
ngay cả hai bàn tay của chị cũng tái xanh. Chị rung mình. Sự yên lặng của
phòng vẽ dường như đọng lại thành khối, và trở thành một cái gì tưởng
chừng có thể sờ mó được. Tôi hoang mang bối rối.
-Dirk, anh hãy đưa Strickland đến đây. Em sẽ làm hết sức mình cho ông
ta.
-Em yêu quý của anh, - anh ta mỉm cười.
Anh muốn ôm lấy chị trong tay, nhưng chị tránh đi.
-Đừng có cử chỉ âu yếm trước mặt người lạ, Dirk ạ. - chị nói. - Em hóa
thành trò hề mất.
Cử chỉ của chị trở lại bình thường hoàn toàn, không ai có thể bảo rằng
vừa mới đây chị đã bị xúc động mạnh đến thế nào.