thường của Strickland. Tôi sẽ không bao giờ quên được sự khéo léo và kiên
nhẫn của anh khi anh thuyết phục ông ta ăn. Anh không bao giờ chịu thua
sự thô lỗ của Strickland. Nếu sự thô lỗ ấy chỉ do buồn bực mà ra thì anh tỏ
vẻ không để ý đến; nếu nó có vẻ công kích thì anh chỉ cười khúc khích. Khi
Strickland phần nào bình phục, có vẻ vui và thích chí cười nhạo anh ta thì
anh cố tình làm những chuyện ngớ ngẩn cho ông chế nhạo thêm. Lúc bấy
giờ anh ta khẽ đưa mắt liếc nhìn tôi với vẻ sung sướng để tôi có thể nhận ra
bệnh nhân đã bình phục đến đâu. Stroeve quả là cao thượng.
Nhưng chính Blanche làm tôi ngạc nhiên nhất. Chị đã tỏ ra là một người
nuôi bệnh không những có khả năng mà còn tận tâm nữa. Ở chị không có
biểu hiện gì làm cho người ta nhớ rằng trước đây chị đã từng phản đối kịch
liệt như thế nào ước muốn của chồng là đưa Strickland về phòng vẽ. Chị cứ
đòi chia sẻ công việc chăm sóc người bệnh. Chị sắp đặt giường nằm của
ông ta làm sao để có thể thay vải trải giường mà không làm phiền đến ông.
Chị còn giặt giũ cho ông ta nữa. Khi tôi nhắc đến khả năng của chị, chị chỉ
mỉm cười bảo rằng chị đã từng làm việc ít lâu trong bệnh viện. Chị không
có vẻ gì là ghét cay ghét đắng Strickland cả. Chị không nói nhiều với ông
ta, nhưng chị nhanh chóng đoán trước được những gì ông ta cần. Trong nửa
tháng trời, cần phải có một người ở lại với ông ta suốt đêm chị đã cùng
chồng thay phiên nhau canh chừng. Tôi tự hỏi không biết chị đã suy nghĩ gì
trong suốt đêm dài khi ngồi bên giường bệnh. Striclland lúc ấy chỉ là một
hình thù kỳ dị nằm đó, gầy guộc chưa từng thấy, bộ râu đỏ bù xù, cặp mắt
nhìn chăm chăm vào khoảng không một cách nóng nảy. Bệnh tình hình như
đã làm cho cặp mắt ấy to hơn và có một vẻ sáng dị thường.
-Ban đêm, có khi nào ông ta nói chuyện với chị không nhỉ? - Có lần tôi
hỏi chị như thế.
-Chưa bao giờ.
-Chị có ghét ông ta nhiều như chị đã từng ghét không?