-Còn hơn nữa là đằng khác.
Chị nhìn tôi bằng đôi mắt màu xám bình thản. Nét mặt của chị thanh
thản, khó mà tin được là chị có những xúc động dữ dội mà tôi đã từng
chứng kiến.
-Có khi nào ông ta cảm ơn chị về những việc chị đã làm cho ông ta
không?
-Không, - chị mỉm cười.
-Ông ta thật bất lịch sự.
-Ông ấy thật ghê tởm.
Dĩ nhiên Stroeve rất hài lòng về chị. Anh không thể bày tỏ được hết lòng
biết ơn của mình đối với sự tận tụy mà vợ đã dào cái gánh nặng anh đặt vào
chị. Nhưng anh hơi bối rối về thái độ của Blanche và Strickland đối với
nhau.
-Anh biết không, tôi thấy họ ngồi đó với nhau hàng giờ mà không nói lời
nào.
Một lần nọ, khi Strickland trông có vẻ khá hơn nhiều, đến nỗi một hai
ngày sau ông đã ngồi dậy được, tôi ngồi với họ trong phòng vẽ. Dirk và tôi
đang nói chuyện, chị Stroeve khâu vá, và tôi nhận ra chiếc sơ mi chị đang
vá là của Stricland. Ông ta nằm ngửa, không nói năng gì. Một lần tôi thấy
cặp mắt ấy có một vẻ mỉa mai kỳ lạ. Cảm thấy được cái nhìn chăm chăm
đó, chị ngước mắt lên, và họ nhìn sững nhau một lúc. Tôi hoàn toàn không
thể hiểu được nét mặt của chị. Đôi mắt của chị có một vẻ lúng túng lạ