Tôi phát tức Strickland và bực mình vì Dirk Stroeve lộ cái vẻ mặt ngớ
ngẩn đến muốn phì cười.
-Nhưng vợ anh có nói gì không?
-Lúc đó cô ta đang đi chợ.
-Ông ta sẽ cho chị ấy vào không?
-Tôi không biết.
Tôi sững sờ nhìn anh khó xử. Anh ta đứng như một cậu học trò đang bị
thầy giáo mắng.
-Tôi tống cổ Strickland ra cho anh nhé? - Tôi hỏi.
Anh ta hơi giật mình, và gương mặt sáng rỡ của anh ta đỏ ửng lên.
-Không. Tốt hơn là anh đừng làm gì cả.
Anh gật đầu chào tôi rồi bỏ đi. Rõ ràng vì một lý do nào đó anh không
muốn bàn đến vấn đề ấy. Tôi không hiểu được.