-Nếu tôi không lo, thì không hiểu tại sao anh phải lo.
-Hãy gượm đã. Anh cần phải nói. Dầu sao em cũng không thể hằn học
với anh như vậy được.
-Nói như vậy có ích gì? Tôi đã quyết định dứt khoát rồi. Không có điều
gì anh nói làm tôi thay đổi đâu.
Anh ta nghẹn ngào đặt bàn tay lên chỗ trái tim chừng như để xoa dịu
nhịp đập đau thương.
-Anh sẽ không xin em thay đổi ý định của em, nhưng anh muốn em lắng
nghe anh một chút nữa. Đây là lần cuối cùng anh xin em. Đừng từ chối anh
điều đó.
Chị ta đừng lại nhìn anh với cặp mắt trầm tư, nhưng bây giờ chúng đã trở
nên dửng dưng với anh. Chị trở vào trong phòng vẽ và đứng tựa vào chiếc
bàn.
-Nào?
Stroeve cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh.
-Em phải có lý trí một chút chứ. Em biết, em không thể sống bằng không
khí được. Strickland không có lấy một xu.
-Tôi biết.
-Em sẽ chịu đựng những thiếu thốn khủng khiếp nhất. Em có biết tại sao
ông ta lại bình phục quá chậm như vậy không? Lúc ấy ông ta gần như chết