-Anh không thể chịu nổi khi em phải sống trong cái gác mái khủng
khiếp, bẩn thỉu đó. ẫu sao thì nhà của anh cũng là nhà của em. Em đã được
thoải mái ở đây. Ít ra em cũng sẽ không thiếu thốn lắm.
Anh đi đến ngăn kéo, nơi anh cất tiền, và lấy ra một xấp giấy bạc.
-Anh muốn cho em một nửa số tiền anh có ở đây.
Anh để tiền lên bàn. Cả Strickland lẫn vợ anh đều không nói gì.
Rồi anh giữ số tiền còn lại.
-Em hãy gói áo quần của anh và gửi nơi người gác cổng. Ngày mai anh
sẽ đến lấy, -anh cố mỉm cười. - Tạm biệt, em yêu. Anh cảm ơn về tất cả
hạnh phúc em đã mang lại cho anh trong quá khứ.
Anh ra đi và đóng cửa lại. Tôi tưởng tượng thấy Strickland vứt chiếc mũ
của ông lên bàn, ngồi xuống và bắt đầu hút một điếu thuốc.