32
Đã mấy tuần tôi không gặp Strickland. Tôi chán ghét ông ta, và nếu có
dịp tôi sẽ sẵn sàng nói cho ông ta biết điều đó, nhưng tôi không định tìm
ông ta vì mục đích này. Tôi hơi dè dặt với bất cứ hình thức giận dữ nào.
Trong đó bao giờ cũng có cái yếu tố tự mãn là điều làm cho người có óc
khôi hài phải lúng túng. Cần phải có một sự hăng say để tôi rèn luyện kỹ
năng chế giễu của mình. Sự thành thật mỉa mai của Strickland khiến tôi
đâm ra nhạy cảm với bất cứ chuyện gì có thể tỏ rõ một thái độ.
Nhưng vào một chiều chạng vạng tối, khi tôi đi dọc đại lộ Clichy ngang
qua quán cà phê mà Strickland thường lui tới và cũng là nơi lúc này tôi
thường tránh, tôi lại gặp ngay ông ta. Blanche Stroeve cùng đi với ông, họ
đang bước tới cái góc mà Strickland thích
- Quỷ tha ma bắt, anh trốn tiệt đâu mất bấy lâu nay?- Ông ta nói.- Tôi
nghĩ chắc anh đã đi xa rồi chứ.
Thái độ thân thiện của ông chứng tỏ ông biết tôi không muốn nói chuyện
với ông. Ông không phải là người đáng mất công phải cư xử lịch sự.
- Không,- tôi nói,- tôi không đi đâu cả.
- Sao anh không lại đây?
- Ở Pari này có khối quán cà phê để giết thì giờ nhàn rỗi chứ phải có một
đâu?