mình lại phát tức lên.
- Trời đất, bình tĩnh lại đi!- tôi nói.- Anh nói chuyện gì thế?
Anh ta giơ tay thất vọng, miệng vẫn không thốt được lời nào. Có thể anh
ta bị cảm mất rùi. Tôi không biết chuyện gì xảy đến với tôi nữa, tôi nắm vai
anh ta và lắc. Khi nghĩ lại, tôi tức bực vì mình đã xử sự như một thằng điên.
Tôi cho rằng những đêm không ngủ vừa rồi đã làm cho thần kinh của tôi
căng thẳng mà không biết.
- Hãy để tôi ngồi xuống đã,- sau cùng anh ta thở hổn hển nói.
Tôi rót đầy một ly Saint Galmier và đưa cho anh ta uống. Tôi đưa đến
tận miệng anh như cho một đứa bé uống vậy. Anh hớp một ngụm, và rượu
chảy xuống ngực áo sơ mi của anh.
- Ai tự tử?
Không biết tại sao tôi lại hỏi thế; tôi biết anh ta muốn nói ai rồi. Anh ta
cố gắng bình tĩnh trở lại.
- Tối qua họ cãi nhau. Ông ta bỏ đi.
- Chị ấy chết rồi à?
- Không, người ta đã đưa cô ấy đến bệnh viện.
- Thế, anh vừa mới nói gì đó?- Tôi nóng nảy la toáng lên.- Tại sao anh
bảo chị ấy tự tử?