- Đừng cáu lên với tôi. Tôi không thể cho anh biết một điều gì nếu anh
cáu với tôi như thế.
Tôi siết chặt bàn tay, tìm cách dằn cơn giận của mình. Tôi cố mỉm cười.
- Xin lỗi. Anh cứ thong thả. Đừng vội. Có bạn tốt của anh đây.
Đôi mắt xanh tròn xoe sau cặp kính thất thần đi vì kinh sợ. Chính đôi
kính cận anh đeo đã làm mắt anh ta méo mó đi.
- Sáng nay, bà gác dan lên đưa cái thư, bà không nghe thấy tiếng trả lời
khi bà bấm chuông. Bà nghe ai đó đang rên. Bà mở cửa ra, bước vào.
Blanche nằm dài trên giường. Trông cô đau đớn khủng khiếp. Có một chai
axit ôxalic trên bàn.
Stroeve lấy tay che mặt và lắc lư rên rỉ.
- Chị ấy còn tỉnh không?
- Còn. Ôi, nếu anh biết được cô ấy đau đớn như thế nào! Tôi không thể
chịu được. Tôi không thể chịu được.
Giọng anh vang lên như thét.
- Quỷ tha ma bắt anh đi,- tôi nóng nảy la lên, - anh không chịu được,
nhưng chị ta chịu được.
- Sao anh tàn nhẫn thế?
- Anh đã làm gì rồi?