- Thấy.
- Vậy thì tôi nghĩ rằng ông cũng có thể thấy rằng tôi không muốn ông đi
với tôi.
- Thú thật tôi mơ hồ đoán thấy điều đó.">
Tôi không thể nhịn cười được. Một trong những nhược điểm của tôi là
không thể nào ghét được những người làm cho tôi cười. Nhưng tôi đã tự
chủ lại được.
- Tôi nghĩ ông thật đáng ghét. Ông là con thú ghê tởm nhất mà tôi vô
phúc gặp phải. Tại sao ông lại tìm cách làm bạn với một người ghét và
khinh bỉ ông.
- Anh bạn tôi ơi, quái quỷ gì mà anh nghĩ rằng tôi chú ý đến điều anh
nghĩ về tôi?
- Quỷ tha ma bắt ông đi!- Tôi nói dữ dội hơn vì tôi mơ hồ thấy lý lẽ của
tôi không có chút hiệu quả nào.- Tôi không muốn làm quen với ông.
- Anh sợ tôi làm anh hư hỏng à?
Giọng nói của ông không làm cho tôi tức cười chút nào. Tôi biết ông
đang liếc ngang nhìn tôi với nụ cười chế giễu.
- Tôi cho rằng ông đã cháy túi rồi,- tôi nhận xét một cách láo xược.
- Tôi sẽ là thằng điên đáng ghét nếu tôi nghĩ là có thể mượn được tiền
của anh.