- Nếu ông có thể xả thân mà nịnh hót thì ông đã khá hơn rồi.
Ông toét miệng cười.
- Thật ra anh sẽ không bao giờ ghét tôi được khi tôi hãy còn tạo cho anh
cơ hội để thỉnh thoảng nói cho đã miệng.
Tôi phải bậm môi để khỏi bật cười. Điều ông ta nói có một sự thật đáng
ghét trong đó, và một nhược điểm khác trong tính tình của tôi là thích làm
bạn với những người nào dù hư hỏng nhưng có thể ăn miếng chả trả miếng
nem với tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng tôi phải cố gắng lắm mới ghét bỏ
được Strickland. Tôi nhận ra sự yếu đuối về tinh thần của mình, và thấy
rằng sự phản đối của tôi chứa đựng một cái gì đó có vẻ màu mè; và tôi biết
nếu tôi cảm thấy được điều đó thì bản năng nhạy bén của ông cũng đã
khám phá ra nó rồi. Chắc ông đang cười thầm tôi. Tôi không nói với ông
nữa, cố tránh né bằng một cá nhún vai và nín lặng.