- Đừng thế, đồ trời đánh thánh vật, tôi muốn anh câm mồm lại.
Ông đặt một bức tranh lên giá vẽ và để tôi nhìn trong một hai phút, rồi
lấy xuống và đặt một bức khác lên. Tôi nghĩ ông đã cho toi xem khoảng ba
mươi bức tranh. Đó là kết quả của sáu năm dài vẽ vời. Ông không hề bán
một bức nào. Những bức tranh đó có nhiều khổ khác nhau. Loại khổ nhỏ là
tranh tĩnh vật và loại khổ lớn là tranh phong cảnh. Có khoảng nữa tá tranh
chân dung.
- Tất cả có thế - cuối cùng ông ta nói.
Giá như tôi có thể nói được rằng tôi đã nhận ra ngay vẻ đẹp và tính chất
độc đáo của những bức tranh ấy. Bây giờ thì tôi đã xem lại nhiều bức trong
số đó và bản sao những bức còn lại trở nên quen thuộc đối với tôi. Tôi ngạc
nhiên là trong lần xem đầu tiên đó tôi đã hoàn toàn thất vọng. Tôi không
cảm thấy một sự rung động đặc biệt nào mà nghệ thuật thường mang lại.
Những bức tranh của Strickland đã gây cho tôi một cảm giác hụt hẫng, và
điều luôn luôn đáng trách là tôi đã không hề nghĩ đến việc mua một bức
nào. Tôi đã bỏ lỡ một dịp may ngàn đời. Hầu hết những bức tranh ấy sau
này đều được đưa vào các viện bảo tàng, số còn lại là tài sản quý giá của
những nhà chơi tranh tài tử giàu có. Tôi cố tìm cách tự bào chữa. Tôi nghĩ
rằng mình có óc thẩm mỹ khá, nhưng không mấy độc đáo. Tôi biết rất ít về
hội họa, và tôi lần theo con đường những người khác để chỉ cho tôi. Vào
lúc ấy tôi rất thán phục những họa sĩ phái ấn tượng. Tôi ước mong có được
tranh của Sisley
và của Degas
, và tôi tôn sùng Manet. Bức Olympia của
ông hình như đối với tôi là bức tranh trứ danh nhất của thời hiện đại, và bức
Le Déjeuner sur l’ Herbe
đã rung động tôi sâu sắc. Những tác phẩm này
đối với tôi hình như là lời nói cuối cùng của hội họa.