sẽ được chính xác hơn. Tôi cảm thấy cần gán cho ông những nhận định kỳ
dị về những người đi trước ông, và tôi không ảo tưởng chút nào khi nhận ra
rằng ông ta cũng nghĩ về họ gần như những người khác nghĩ. Tôi không tin
ông ta biết El Greco. Ông ta rất ngưỡng mộ nhưng cũng hơi khó chịu về
Velasquez. Chardin làm ông ta thích thú, Rembrandt
làm ông ta ngây
ngất. Ông diễn tả cái ấn tượng mà Rembrant đã gây cho ông ta bằng một lời
nói thô lỗ mà tôi không thể nào lặp lại được. Họa sĩ duy nhất làm ông ta
thích thú không ngờ được, đó là Brueghel the Elder
. Lúc ấy tôi biết về
họa sĩ này rất ít, và Strickland không thể tự giải thích được. Tôi nhớ được
điều ông ta nói về họa sĩ này bởi vì câu nói đó không làm tôi thỏa mãn lắm.
- Ông ta có lý đấy, - Strickland nói, - Tôi cá là ông ta đã tìm được cái ngữ
chết dịch để vẽ.
Về sau, khi xem nhiều tranh của Peter Brueghel ở Vienne, tôi mới nghĩ
rằng tôi hiểu vì sao ông ta đã gây được sự chú ý ở Strickland. Đây cũng là
một người có cái viễn tưởng về trần gian đặc biệt cho riêng mình. Lúc ấy
tôi đã ghi chép khá nhiều và có ý định viết một cái gì đó về ông, nhưng tôi
đã bỏ mất những tư liệu ấy và bây giờ chỉ còn nhớ qua cảm xúc mà thôi.
Hình như ông có một cách nhìn kỳ dị đồng loại của mình và ông bực tức
họ bởi vì họ kỳ dị. Cuộc đời là một mớ hỗn tạp những chuyện buồn cười và
đê tiện, một đề tài chỉ để cười cợt, nó làm cho ông buồn rầu đến phát cười.
Brueghel tạo cho tôi cái ấn tượng về một người cố diễn ra những cảm xúc
của mình bằng một phương tiện khác. Và có thể chính vì ngầm ý thức được
chuyện này nên Strickland đã tỏ ra thông cảm. Có lẽ cả hai đã cố gắng ghi
lại bằng màu sơn những ý tưởng thích hợp với văn học hơn.
Hồi đó, Strickland khoảng bốn mươi bảy tuổi.