cho có thể có thỏa hiệp. Ông sống ở Paris mà cô đơn hơn một ẩn sĩ sống
trong sa mạc The. Ông không đòi hỏi điều gì nơi bạn bè ngoài việc họ phải
để cho ông yên. Ông chân thật ngay thẳng trong mục đích của ông và để
theo đuổi nó ông sẵn sàng hy sinh không những chính bản thân mình -
nhiều người có thể làm được việc đó - mà còn những thứ khác nữa. Ông
thấy được cả một viễn tượng.
Strickland thật đáng ghét nhưng tôi vẫn nghĩ ông là một người vĩ đại.