- Tôi sẽ báo cho anh ấy biết.
Cô ta đi lại căn nhà, bước lên vài bậc thềm và đi vào. Bác sĩ Coutras đi
theo cô và ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài chờ cô ta ra hiệu. Khi cô ta mở
cánh cửa ông ngửi thấy cái mùi bệnh hoạn thoang thoảng thường làm ai
đứng gần người cùi phải buồn nôn. Ông nghe tiếng cô nói và câu trả lời của
Strickland, nhưng ông không nhận ra được giọng nói. Nó đã trở nên khàn
khàn và không còn rõ nữa. Bác sĩ Coutras nhướng mày. Ông đoán là chứng
bệnh đã tấn công đến những sợi dây âm thanh rồi. Sau đó Ata lại trở ra.
- Anh ấy không muốn gặp ông. Ông phải đi thôi.
Bác sĩ Coutras cứ đòi vào, nhưng cô không để ông bước qua, và sau một
hồi suy nghĩ ông đã quay đi. Cô bước đi với ông. Ông cảm thấy rằng cô
cũng muốn xua đuổi ông" filepos-id="filepos896091">
- Tôi không thể giúp được gì cả sao? - Ông hỏi.
- Ông có thể gửi cho anh ấy một ít sơn dầu, - cô ta nói. - Anh ấy không
cần gì khác.
- Ông ấy còn có thể vẽ được à?
- Anh ấy vẽ khắp trên tường nhà.
- Đây quả thật là một cuộc sống khủng khiếp cho cô, cô bé tội nghiệp ạ.
Thế rồi sau cùng cô đã mỉm cười, và trong đôi mắt cô thoáng hiện một
tình yêu khác phàm. Bác sĩ Coutras giật mình ngạc nhiên. Và ông kinh sợ.
Ông không tìm được điều gì để nói nữa.
- Anh ấy là chồng tôi, - cô ta nói.