- Họ đến quần đảo Marquesas. Cô ấy có bà con ở đó. Tôi nghe nói cậu bé
làm việc trên một chiếc thuyền buồm của Cameron. Người ta nói trông cậu
giống bố.
Nơi cửa ra vào dẫn từ hàng hiên vào phòng khám của bác sĩ, ông dừng
lại và mỉm cười.
- Đó là một bức tranh vẽ hoa quả. Anh sẽ nghĩ bức tranh không thích hợp
lắm đối với phòng khám của một bác sĩ, nhưng bà vợ của tôi không chịu để
nó trong phòng khách. Bà nói nó thực là xấu xa ghê tởm.
- Một bức vẽ hoa quả! - Tôi kêu lên kinh ngạc.
Chúng tôi đi vào trong phòng, và bức tranh đập ngay vào mắt tôi. Tôi
nhìn nó một hồi lâu.
Đó là một đống xoài, chuối, cam và cái gì nữa tôi không biết. Thoạt nhìn,
trông nó có vẻ bình thường không có gì đặc biệt. Đối với một người không
chú ý thì trong một triển lãm của những người thuộc phái Hậu-ấn-tượng, đó
là một bức tranh xuất sắc nhưng không phải là một thí dụ điển hình của
trường phái này; nhưng có lẽ về sau anh ta sẽ nhớ lại, và anh ta sẽ thắc mắc
tự hỏi tại sao. Tôi không cho rằng rồi anh ta có thể quên nó đi hoàn toàn
được.
Màu sắc thì lạ lùng đến nỗi lời nói khó có thể diễn đạt được cái cảm xúc
rối rắm mà chúng gây ra. Có những màu xanh sậm, mờ đục giống như một
cái chén được khắc tuyệt mỹ trong đá xanh da trời, với nước bóng chập
chờn gợi cho thấy nhịp đập liên hồi của cuộc đời đầy bí ẩn. Có những màu
tím, khủng khiếp giống như thịt sống thối rửa, với sự say mê khoái cảm rạo
rực mơ hồ gợi nhớ Đế quốc Rôma của Heliogabalus
. Có những màu đỏ,