vui mừng cho anh hay cháu đã được đề nghị ân thưởng Quận Công bội
tinh.
Bà ta đi đến cửa và gọi họ ra. Bước vào là một người đàn ông to cao mặc
đồ kaki, đeo cổ áo mục sư, đẹp trai trong cách ăn mặc hơi có vẻ cầu kỳ,
nhưng ánh mắt thẳng thắn làm tôi nhớ anh ta lúc nhỏ. Theo sau anh ta là cô
em gái. Cô ấy phải bằng cỡ tuổi của mẹ khi lần đầu tiên tôi gặp bà, và cô ta
rất giống mẹ. Cô cũng gây cho tôi cái ấn tượng rằng khi còn con gái tất
nhiên cô phải đẹp hơn giờ.
- Tôi cho rằng anh không còn nhớ các cháu chút nào. - Bà Strickland
hãnh diện mỉm cười nói. - Con gái của tôi bây giờ là bà Ronaldson. Chồng
của cháu là một thiếu tá pháo binh.
- Chú biết, anh ấy xuất thân từ một anh lính trơn, - bà Ronaldson vui vẻ
nói, - Đó là lý do tại sao anh ấy chỉ là một thiếu tá.
Tôi còn nhớ trước đây khá lâu, tôi đã đoán rằng cô ta sẽ lấy một quân
nhân. Chuyện đó không thể tránh được. Cô ta có tất cả những vẻ đẹp của bà
vợ một quân nhân. Cô ta lịch sự và nhã nhặn, nhưng cô không thể che giấu
một sự tin tưởng thầm kín rằng cô hoàn toàn không như những người khác.
Robert thì hoạt bát.
- Thật là may mắn cháu có mặt ở Luân Đôn gặp lúc chú vừa về tới, - anh
ta nói. - Cháu chỉ được nghỉ phép ba ngày thôi.
- Cháu đang nóng lòng muốn trở lại đơn vị, - người mẹ nói.
- Phải, con không định thú nhận chuyện đó, thời gian của con ở mặt trận
thật là tuyệt. Con đã kết thân được với nhiều bạn tốt. Đó là một cuộc sống
tuyệt vời. Dĩ nhiên, chiến tranh thật là khủng khiếp, tất cả những việc đó