xuất phát từ những giấc mơ của một người hoạ sĩ nghèo nàn sống ở một
hòn đảo miền Nam Thái Bình Dương. Bà tự cho tôi lời giải đáp.
- Bà có những chiếc gối thật là tuyệt vời, - ông Van Busche Taylor nói.
- Ông thích chúng không? - Bà mỉm cười nói. - Bakst
đó, ông biết chứ.
Và trên tường còn có những bản in lại đầy màu sắc vài bức tranh đẹp
nhất của Strickland do một nhà xuất bản ở Beclin thực hiện.
- À, anh đang xem những bức tranh của tôi - Bà ta vừa nói vừa nhìn theo
ánh mắt của tôi. - Dĩ nhiên, những nguyên bản ở ngoài tầm tay của tôi,
nhưng có những bức này thì cũng là một niềm an ủi rồi. Chính nhà xuất bản
gửi chúng cho tôi. Chúng là một niềm khuây khoả lớn đối với tôi.
- Sống với những bức tranh ấy chắc hẳn là vui thích nhiều, - ông Van
Busche Taylor nói.
-Vâng, chủ yếu là để trang trí.
- Đó là một trong những quan niệm sâu sắc nhất của tôi. - Ông Van
Busche Taylor nói. - Kiệt tác nghệ thuật luôn luôn là để trang trí.
Mắt họ dừng lại ở bức tranh một người đàn bà khoả thân đang cho con
bú, trong khi một đứa bé gái quỳ gối bên cạnh đưa một bông hoa cho đứa
bé không để ý gì kia. Đang đứng nhìn họ là một bà già xương xẩu, nhăn
nheo. Đó là cách miêu tả Thánh Gia thất của Strickland. Tôi đoán những
hình ảnh ấy chính là gia đình của ông ta ở Taravao, người đàn bà và đứa bé
là là Ata và đứa con trai đầu của tự hỏi không biết bà Strickland có một ý
niệm mơ hồ gì về những sự kiện đó không.