Câu chuyện tiếp tục. Tôi lấy làm ngạc nhiên về cách xử sụ khéo léo mà
ông Van Busche Taylor đã dùng để tránh tất cả những đề tài có thể gây bối
rối dù là nhỏ nhặt nhất, và cái tài của bà Strickland là mặc dù không nói
điều gì không có thật lại có thể bóng gió cho thấy rằng những mối quan hệ
của bà với chồng bà luôn luôn tốt đẹp. Sau cùng ông Van Busche Taylor
đứng dậy ra về. Cầm tay bà chủ nhà, ông nói những lời cảm ơn duyên dáng,
nhưng có vẻ quá chải chuốt, và ông từ giã chúng tôi.
- Tôi hy vọng ông ta không làm anh chán. - Bà ta nói khi cánh cửa vừa
đóng lại sau lng ông. - Dĩ nhiên, đôi khi cũng phiền toái, nhưng tôi cảm
thấy phải cho người ta biết bất cứ điều gì tôi có thể biết được về Charlie.
Đó là phần trách nhiệm nào đó của người đã từng là vợ một thiên tài.
Bà nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng của bà, đôi mắt ấy vẫn ngay thẳng và
thân ái như hơn hai mươi năm trước đây. Tôi tự hỏi bà có đánh lừa tôi
không.
- Chắc bà đã thôi công việc làm ăn của bà rồi thì phải? - Tôi hỏi.
- Ồ vâng, - bà ta vui vẻ trả lời. - Tôi đã điều hành công việc ấy như một
thú tiêu khiển hơn là vì một lý do nào khác, và các con của tôi khuyên tôi
bán nó đi. Các cháu nghĩ tôi phí nhiều sức lực quá.
Tôi thấy bà Strickland đã quên rằng bà đã từng làm điều gì đáng hổ thẹn
như làm việc để kiếm sống. Bà có cái bản chất của người đàn bà xinh đẹp,
đó là, đối với bà, chỉ thật sự đúng đắn khi sống bằng đồng tiền của người
khác.
- Các cháu đang có mặt ở đây. - bà nói. - Tôi nghĩ rằng chúng nó thích
nghe những gì anh phải nói về bố của chúng. Anh còn nhớ Robert chứ? Tôi