khách và tại sao các vị khách lại bỏ công đến dự. Có cả thảy mười người.
Họ lãnh đạm gặp nhau và sẽ thoải mái nếu được tách riêng ra. Dĩ nhiên, đó
là một buổi họp mặt thuần túy giao tế xã hội. Ông bà Strickland đã “nợ”
những bữa ăn tối với một số người mà họ thích thú gì, vì thế họ phải mời
lại những người ấy; những người này đã nhận lời. Tại sao vậy? Để tránh sự
tẻ nhạt của bữa ăn tối hai vợ chồng mặt đối mặt, để cho những người giúp
việc của họ có dịp nghỉ ngơi, bởi vì không có lý do nào để từ chối, bởi vì
họ “mắc nợ” một bữa ăn tối.
Phòng ăn chật chội người đến khó chịu. Có vợ chồng vị luật sư của triều
đình, vợ chồng một viên chức chính phủ, có người chị của bà Strickland
cùng chồng là đại tá MacAndrew, và bà vợ của một nghị sĩ Quốc hội. Vì
ông nghị thấy mình không thể rời khỏi Quốc hội nên tôi đã được mời. Sự
đáng kính của bữa tiệc thật là kỳ diệu. Các bà thì quá duyên dáng nên
không cần diện đẹp và quá tự đại với địa vị của mình nên không hòa vào
nhau vui chơi. Các ông thì cứng nhắc. Tất cả đều có vẻ tự mãn một cách
phù phiếm.
Mọi người đều nói chuyện hơi lớn tiếng hơn bình thường vì họ muốn
làm cho bữa tiệc được tự nhiên. Căn phòng thật là ồn ào. Nhưng không có
một câu chuyện chung nào. Mỗi người nói chuyện với người bên cạnh
mình; nói với người ở bên phải khi dùng món súp, món cá và món đầu bữa;
nói với người bên trái khi dùng món thịt quay, món bánh ngọt tráng miệng,
và món tiêu cơm. Người ta nói về tình hình chính trị, về chuyện chơi gôn,
về con cái, về vở kịch mới nhất, về những bức tranh ở viện bảo tàng Hoàng
gia, về thời tiết, về những dự định trong các ngày nghỉ. Không lúc nào họ
ngừng nói và không khí càng lúc càng ồn ào hơn. Chắc hẳn bà Strickland
phải phấn khởi vì bữa tiệc của bà thành công. Chồng bà đóng vai của mình
thật đáng khen. Có lẽ ông đã không nói nhiều lắm, và tôi có cảm tưởng
rằng vào cuối buổi tiệc các bà ngồi bên cạnh ông đều lộ vẻ mệt mỏi. Người
ta thấy ông chán phèo. Đôi lúc bà Strickland đưa mắt lo lắng nhìn ông ta.