Sau cùng, bà đứng lên và tiễn các bà ra khỏi phòng. Ông Strickland bước
theo đóng cửa lại sau lưng bà, rồi đi về phía bên kia bàn ngồi giữa ông luật
sư triều đình và viên chức chính phủ. Ông lại chuyền quanh món rượu vang
đỏ và mời chúng tôi dùng xì gà. Ông luật sư nhận xét về sự tuyệt hảo của
món rượu vang và ông Strickland cho chúng tôi biết ông đã mua rượu ở
đâu. Chúng tôi bắt đầu tán gẫu về mùa hái nho và thuốc lá. Ông luật sư kể
cho mọi người nghe về một vụ kiện mà ông được mời tham dự, còn ông đại
tá thì bàn về môn bóng pôlô. Tôi không có chuyện gì để nói nên ngồi yên,
cố làm ra vẻ lịch sự chú ý đến câu chuyện. Nghĩ rằng không ai để ý đến
mình nên tôi quan sát ông Strickland một cách thoải mái. Ông to lớn hơn
tôi nghĩ: tôi không hiểu sao mình lại cứ ngỡ ông là người mảnh khảnh, bề
ngoài không có gì đáng chú ý; thực tế thì ông to ngang và nặng nề, với đôi
bàn tay và bàn chân to tướng, ông tỏ ra vụng về trong bộ quần áo buổi tối.
Ông làm tôi liên tưởng đến một người đánh xe ngựa được diện kẻng. Ông
là một người đàn ông trạc bốn mươi, không đẹp và cũng không xấu, nhìn
từng chi tiết, ông có những nét khá đẹp, nhưng tất cả những nét ấy hơi quá
cỡ một chút, và kết quả là vô duyên. Khuôn mặt của ông lớn nhưng râu lại
cạo nhẵn nên trơ trụi đến khó coi. Tóc ông hung hung đỏ, cắt rất ngắn, đôi
mắt nhỏ, xanh xam xám. Trông ông có vẻ tầm thường. Tôi không còn thắc
mắc liệu bà Strickland có cảm thấy chút ngượng ngùng nào đó về ông
không; chắc chắn ông không phải là một cái gì đó đáng hân hạnh đối với
một người đàn bà muốn tự tạo cho mình một tư thế trong giới văn chương
nghệ thuật. Rõ ràng, ông không có một năng khiếu giao tế xã hội nào cả,
nhưng lại có những thứ mà người ta có thể không cần đến. Ông cũng không
có cả một tính kỳ cục nào đó để đưa ông ra khỏi cái nhóm thường tình. Ông
chỉ là một người đàn ông thẳng thắn, chân thật, tốt bụng và chán ngắt. Có
thể người sẽ ngưỡng mộ những phẩm chất tốt đẹp của ông, nhưng lại tránh
chơi thân với ông. Ông ta chả là cái gì cả. Chắc chắn ông là một thành viên
xứng đáng của xã hội, một người chồng và một người cha tốt, một người
môi giới chân thật; nhưng chẳng có lý do nào để phí thì giờ với ông ta.