6
Thế nhưng, khi cuối cùng tôi gặp Charles Strickland, thì điều kiện không
cho phép tôi làm gì khác hơn là chỉ làm quen với ông. Một buổi sáng, bà
Strickland gửi cho tôi bức thư ngắn cho biết bà sẽ tổ chức một bữa tiệc vào
tối hôm đó. Bà ta mời tôi thay vào chỗ trống của một người khách không
đến dự. Thư viết tiếp:
“Chỉ vì lịch sự mà tôi phải cho anh hay trước rằng anh sẽ chán chết đi
thôi. Đây sẽ là một bữa tiệc hoàn toàn chán ngắt ngay từ đầu, nhưng nếu
anh đến tôi sẽ hết sức biết ơn. Và rồi anh và tôi có thể sẽ nói chuyện phiếm
với nhau.”
Chỉ vì chỗ thân tình mà nhận lời thôi.
Khi bà Strickland giới thiệu tôi với chồng, ông chỉ hờ hững đưa tay cho
tôi bắt. Vui vẻ quay về phía ông, bà cố gắng nói đùa một câu:
- Em mời anh ấy để cho anh thấy rằng em cũng thật sự có một người
chồng. Em nghĩ rằng anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ điều đó rồi.
Strickland lịch sự cười khẽ khiến người ta nhận ra một sự khôi hài mặc
dù không có gì đáng cười, nhưng không ai muốn nói ra. Chủ nhà phải ra
tiếp đón những người khách mới đến nên tôi bị bỏ đứng một mình. Cuối
cùng khi mọi người đã đến đông đủ và chờ chủ nhà tuyên bố bắt đầu bữa
tiệc, tôi có ý nghĩ - trong lúc trò chuyện với người đàn bà mà tôi được mời
ngồi bên cạnh - rằng con người văn minh xử sự khéo léo một cách lạ lùng,
khi phải phí thì giờ cho những việc chán ngắt trong cuộc đời ngắn ngủi này.
Đó là loại tiệc làm bạn phải tự hỏi tại sao nữ chủ nhân lại bỏ công mời