- Anh biết cho, anh ấy chẳng có văn vẻ chút nào cả, - bà ta nói. - Anh ấy
là một người rất tầm thường.
Bà nói những lời này với vẻ trìu mến, chứ không phải là dè bỉu ông, như
thể khi nhìn nhận điều tồi tệ nhất ở ông thì bảo vệ cho ông khỏi những lời
gièm pha của bạn bè.
- Anh ấy làm ở Sở giao dịch chứng khoán, là một người môi giới tiêu
biểu. Tôi nghĩ anh ấy sẽ làm anh chán chết đi được.
- Anh ấy có làm chị chán không? - Tôi hỏi.
- Anh thấy đó, tôi là vợ của anh ấy. Tôi rất thích anh ấy.
Bà mỉm cười che giấu sự e thẹn của mình, và tôi nghĩ bà sợ tôi sẽ chế
nhạo - điều không thể không xảy ra nếu Rose Waterford nghe được lời tự
thú ấy. Bà do dự một chút. Rồi đôi mắt của bà trở nên dịu dàng hơn.
- Anh ấy không tự cho mình là một thiên tài đâu. Anh ấy cũng không
kiếm được nhiều tiền ở Sở giao dịch chứng khoán. Nhưng anh ấy tốt và tử
tế kinh khủng.
- Tôi nghĩ tôi sẽ rất thích anh ấy.
- Tôi sẽ mời anh dùng cơm tối với chúng tôi hô nào đó; nhưng anh hãy
nhớ, anh phải chấp nhận mọi may rủi, và đừng trách tôi nếu anh thấy tối
hôm đó chán ngắt.