- Hai đứa con yêu quí tội nghiệp rồi sẽ ra sao đây? Mẹ con chúng tôi sẽ
sống thế nào đây?
Bà cố tự kiềm chế mình, và tôi thấy hai bàn tay của bà nắm chặt rồi lại
nhả ra từng chặp. Thật đau lòng khủng khiếp.
- Dĩ nhiên là tôi sẽ ri nếu chị nghĩ tôi có thể làm được một điều tốt đẹp gì
đó, nhưng chị cũng phải cho tôi biết rõ chị muốn tôi làm gì chứ?
- Tôi muốn anh ấy trở về.
- Theo như đại tá MacAndrew cho biết thì chị đã quyết định ly dị anh ấy
mà.
- Tôi không bao giờ ly dị anh ấy. - Bà trả lời mạnh bạo và bất ngờ. - Hãy
kể lại cho anh ấy biết tôi nói như thế. Anh ấy sẽ không bao giờ cưới được
người đàn bà đó. Tôi cũng bướng bỉnh như anh ấy vậy, và tôi sẽ không bao
giờ ly dị anh ấy. Tôi phải nghĩ đến các con của tôi chứ.
Tôi nghĩ bà ta nói thêm điều này để giải thích cho tôi thấy thái độ của bà,
nhưng tôi lại nghĩ đó chỉ vì một sự ghen tuông rất thường tình hơn là vì nỗi
lo lắng của một người mẹ.
- Chị còn yêu anh ấy không?
- Tôi không biết. Tôi muốn anh ấy trở về. Nếu anh ấy trở về chúng tôi sẽ
bỏ qua tất cả những gì đã qua. Dẫu sao thì chúng tôi đã cưới nhau được
mười bảy năm rồi. Tôi là một người đàn bà có đầu óc phóng khoáng. Tôi sẽ
không để tâm đến điều anh ấy đã làm như thể tôi không biết gì về chuyện
đó. Anh ấy phải biết rằng sự mê đắm của anh ấy sẽ không kéo dài lâu đâu.