- Không một lời giải thích hoặc hối tiếc. Anh không nghĩ là tàn nhẫn à?
- Thật là một bức thư kỳ lạ trong hoàn cảnh như thế này. - Tôi trả lời.
- Chỉ có một lời giải thích, đó là hiện giờ anh ấy không còn là anh ấy
nữa. Tôi không biết người đàn bà này là ai mà chộp được anh ấy, nhưng cô
ả đã biến anh ấy thành một người đàn ông khác rồi. Rõ ràng sự việc diễn
tiến đã lâu rồi.
- Điều gì khiến chị nghĩ thế?
- Fred đã khám phá ra điều đó. Mỗi tuần chồng tôi đến câu lạc bộ ba bốn
đêm để chơi bài britgiơ, anh ấy bảo thế. Nhưng khi Fred kể với một người
quen là hội viện trong câu lạc bộ đó là Charles chơi bài rất giỏi thì người đó
rất ngạc nhiên. Anh ta nói từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Charles trong
phòng đánh bài. Bây giờ thì rõ ràng là khi tôi nghĩ rằng Charles đến câu lạc
bộ thì thật ra là anh ấy đến với cô ả.
Tôi im lặng một lúc. Rồi tôi nghĩ về những đứa con.
- Chắc là rất khó giải thích với Robert. - Tôi nói.
- Ồ, tôi không bao giờ hé răng về chuyện này với cháu nào. Anh thấy đó,
chúng tôi vừa về đến thành phố hôm trước thì hôm sau chúng nó phải trở
lại trường học rồi. Tôi còn đủ tỉnh táo để bảo rằng bố các cháu phải đi xa vì
công việc làm ăn.
Bà không dễ dàng gì giữ tỉnh táo và vô tư với điều bí mật bất ngờ đó
trong lòng, cũng không tài nào có thể chú tâm đến mọi việc cần thiết để
tiễn con cái đi được. Giọng nói của bà Strickland lại nghẹn ngào.