khó quay đầu về bên trái một chút, anh bạn sẽ thấy cửa đi ra. Chúc anh bạn
một buổi chiều vui vẻ.
Tôi thấy trước rằng thật khó rút lui mà không bị xúc phạm gì, tôi ao ước
phải chi mình đừng trở về Luân Đôn trước khi bà Strickland giải quyết
xong những khó khăn của bà. Tôi liếc nhìn bà. Bà đang đắm chìm trong suy
nghĩ. Rồi bà ngước nhìn tôi, thở dài não nuột và mỉm cười.
- Thật chuyện không ngờ, - bà nói. - Chúng tôi cưới nhau được mười bảy
năm rồi. Tôi không bao giờ tưởng tượng được Charlie lại là hạng người có
thể mê đắm một ai khác. Chúng tôi luôn luôn sống với nhau rất đầm ấm. Dĩ
nhiên, tôi có nhiều sở thích mà anh ấy không chia sẻ được.
- Chị đã khám phá ra ai chưa? - Tôi hoàn toàn không biết phát biểu ý
mình thế nào. - Ai là người cùng đi với anh ấy?
- Không. Hình như không ai có thể tưởng tượng nổi. Chuyện quá lạ.
Thường khi người đàn ông phải lòng một cô nào người ta thấy họ sinh hoạt
chung với nhau, ăn uống hoặc làm một việc gì đó, và bạn bè của cô nàng
thường sẽ báo cho người vợ biết không được báo gì cả. Không có gì cả.
Bức thư của anh ấy đến như một tiếng sét. Tôi nghĩ anh ấy được hạnh phúc
trọn vẹn mà.
Bà bắt đầu khóc, thật tội nghiệp; và tôi cảm thấy xót xa cho bà. Nhưng
được một lát bà đã bình tĩnh hơn.
- Thực không hay ho gì mà xử sự như một người ngu đần. - Bà vừa nói
vừa lau nước mắt. - Điều duy nhất là quyết định xem làm gì là tốt nhất.
Bà ta lại tiếp tục nói chuyện này sang chuyện khác, lúc thì về khoảng
thời gian gần đây, khi thì về buổi gặp mặt lần đầu và cuộc hôn nhân của họ.